BÚT MÁU

BÚT MÁU

BÚT MÁU
Khi viết bài, đăng stt các bạn không kiểm chứng, anh Nghị nói gì các bạn tống hết lên báo. Thêm ít cảm xúc và các nhận định cá nhan các bạn mặc định cho anh ta những giá trị cao quí. Dưới ngòi bút và bàn phím của các bạn anh ta nổi lên như một người cha -anh hùng-thầm lặng giữa cuộc đời đầy rẫy những sự khốn nạn này. Và các bài của các bạn đã khiến hàng ngàn người xúc động đậy và rút ngay ví để trả tiền cho sự xúc động ấy.
Giờ phát hiện ra mình đã bị qua mặt và anh ta đã nhận được rất nhiều tiền từ những người đọc, người xem, thay vì tự xấu hổ cho cách làm nghề cẩu thả của mình thì các bạn nổi điên quyết phanh phui các chứng cứ lừa dảo của anh ta. Và cũng như bài trước, người vợ của anh ta được các bạn tận dụng triệt để và tất cả các lời kể của chị ta lại được các bạn bê tuốt tuột lên báo, lên fb. Rút cục, cùng một người viết, cùng một tòa soạn nhưng anh kẹo kéo từ một người cha hy sinh vì con, một người cha tử tế trong phút chốc đã biến thành một người chồng khốn nạn, một người cha táng tận lương tâm.
Các bạn bực vô cùng vì hóa da số tiền anh ta nhận được lớn hơn rất nhiều con số các bạn dự tính. Và có bạn còn đặt câu hỏi: nếu là người có tự trọng anh kẹo kéo phải biết dừng lại, biết từ chối nhận tiền tài trợ. Các bạn làm tôi cười suýt ngã từ trên ghế lắm, cái khái niệm “tự chọng” giờ đây là thứ quá xa xỉ.
Nếu không xa xỉ thì hàn cớ chi chúng ta hàng ngày đau đáu chiện quan tham:)))
Và như một còm men của người bạn tôi – anh Vũ Mạnh Cường thì giả định nếu các bạn nghèo hèn, tay trắng và chỉ cần có một đứa con bị bại não thôi chứ không cần hai các bạn có vứt cmn lòng tự trọng vào sọt rác không mà các bạn lớn tiếng đòi hỏi anh Nghị kẹo kéo.
Từ những bài báo , những stt của các bạn anh ta được đưa lên đỉnh cao rồi lại bị nhấn chìm dưới vực sâu. Anh ta được món tiền từ thiện nhưng cũng thân bại danh liệt, sống trong sự nhục nhã, còn các bạn thì trong cả hai trường hợp đều hỉ hả vì đã làm được hai việc tốt: Giúp tiền cho anh ta và giúp mọi người biết anh ta lừa đảo.
Các bạn vui vì các bài báo, các stt có nhiều người đọc, nhiều người share. Nhưng không hiểu các bạn nghĩ gì khi bài viết của mình cũng chính là ăn theo sự lừa dối của anh kẹo kéo.
Vậy suy đến cùng các bạn hơn gì anh ta mà đòi nói đến từ tự trọng.
(p/s: Đã chuẩn bị sẵn xô đựng gạch đá, cứ ném thoải mái)

42 thoughts on “BÚT MÁU

  1. báo chí đẩy rất nhiều người vào đường cùng và đó là nguyên nhân người dân quay lưng với báo chí

    1. Không thể phủ nhận báo chí đã có công trong việc kêu gọi sự giúp đỡ của xh. Nhưng khi viết bài thì phải thẩm định, xác định thông tin chứ k phải làm theo cảm tính đến khi phát hiện ra thì đổ lỗi cho nhân vật lừa đảo. Ý chị là thế Mai Thanh Hải. Nên yêu mà yêu quá thì cũng chả khác Bút máu của cụ Vũ Hạnh đâu, cũng là giết người cả

  2. Đúng đấy. Gia đình họ đáng thương thôi. Những người viết nên nghĩ và viết cho có tâm.

    1. em nghĩ viết có tâm là viết khách quan, trung thực đừng quá chạy theo cảm xúc của mình anh Phu Thai Pham

    1. Thanks ý kiến của em Trang Thanh. Đôi khi viết những bài kêu gọi giúp đỡ người viết thường cho thêm nhiều chi tiết để làm tăng thêm độ bi kịch của nhân vật vì nghĩ viết như vậy người đọc thấy cảm thương mới ủng hộ nhiều. C nghĩ đấy là cách làm không hay lắm cho cả nhân vật, người viết và những người tin vào bài viết để ủng hộ. trước đây. Nếu nghĩ những bài viết kêu gọi đấy cũng cần yêu cầu qui trình tác nghiệp như một bài báo thì có lẽ sẽ hạn chế được những bi kịch không đáng có làm phí cả lòng tốt của những người tử tế.

  3. Vĩnh Quyên Vợ em, clb Vợ em làm từ thiện thật, nhưng cứ muốn vợ em đóng kịch cho sự tử tế của mình, theo kịch bản của họ. May là Vợ em luôn từ chối diễn kịch 😀 chả đóng kịch thì người tốt vẫn tự biết tìm đến để cho đi và ko bao giờ đòi nhận lại. Vấn đề là phải có Trí tuệ để thương đúng chỗ, có ko Từ bi xuống Sầu Bi nhanh lắm, CHị nhỉ 😀

  4. Chết rồi. Đại chiến làng báo hả c ơi. E nghĩ ông này ác ở chỗ dìm hàng vợ, còn chuyện cho tiền sẽ nhận, em ko ý kiến he he

    1. c không bàn về vợ chống ông này, c bàn ở góc độ những người làm triền thông Nguyễn Ngọc Long

  5. Em nghĩ những bạn viết báo có 2 type:

    1 là cố tình dùng câu chuyện cảm động để câu view, sau đó bị tẽn tò thì tức rồi viết chửi để phủi tay. Đáng trách hơn đáng thương.

    2 là những người cảm thương thật mà bị bỏ qua quy trình tác nghiệp. Đáng thương hơn đáng trách.

  6. Làm báo càng phải có trách nhiệm cẩn trọng với thông tin mang đến cho người đọc vậy mà lắm lúc họ làm cho người đọc hoang mang chả biết đâu mà lần. Nản.

  7. Món này ngon hơn nhiều những món hằng ngày em vẫn bày biện. (Tuy nhiên, khi dùng chữ “bút máu” thì cũng nên ghi chú bản quyền hình như thuộc về Vũ Hạnh!?).

  8. Nẫu nhất là truyền hình còn dựng kịch bản bộ áo quần mặc hôm thi hát là đi thuê. Mình đã nghĩ sao xã hội ta tệ thế, với 1 người có hoàn cảnh rơi nước mắt mà có người còn lấy tiền thuê bộ quần áo thì tệ quá. Hóa ra là chuyện bịa. Đất nước lầm than quá hay sao mà mở TV ra chương trình nào cũng thấy khóc lóc. Đổi tên đài truyền hình thành VTKHOC cho rồi, CHÁN.

  9. Tao xem clip trên fb, tao có biết vụ này ntn đâu, xem xong cũng lã chã nước mắt, dưng chỉ xúc động nhất thời thôi. Kinh nghiệm nhiều rồi, đã lên truyền hình thì sẽ được nhiều người quan tâm, k đến lượt mình phải rút ví. Nhà tớ chỉ quan tâm đến dững người xung quanh khổ hơn mình thôi.

  10. Nguyen Thanh Phuong mài quan tâm đến tao đây, nuôi con một mình, một nách hai con:)))))))

  11. Tao còn tệ hơn mày, tao nuôi con có 1/2 mình thôi vì lương tao thấp. Giai út nhà tao mới học lớp 9, khi nó học hết 12 tao về hưu, hu hu đang bảo 2 ông con nhà này tự nuôi nhau, khi nào mẹ hưu nuôi thêm mẹ. Đang định đăng mục: địa chỉ cần từ thiện kiếm tiền đây.

  12. Nguyen Thanh Phuong mài cân hơi cũng phải gần 60 ký đời đưa đẩy thế dek nào đuọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *