CẦN CẨN TRỌNG VỚI HÌNH ẢNH VIỆT NAM: NHÀ NGHIÊN CỨU NGƯỜI MỸ NÓI VỀ PHIM KONG

CẦN CẨN TRỌNG VỚI HÌNH ẢNH VIỆT NAM: NHÀ NGHIÊN CỨU NGƯỜI MỸ NÓI VỀ PHIM KONG

CẦN CẨN TRỌNG VỚI HÌNH ẢNH VIỆT NAM: NHÀ NGHIÊN CỨU NGƯỜI MỸ NÓI VỀ PHIM KONG – ĐẢO ĐẦU LÂU
Hai mươi ngày sau khi những bài viết đầu tiên của chúng tôi về phim Kong – Đảo đầu lâu ra đời, chúng tôi xin giới thiệu lược dịch phỏng vấn của chúng tôi với chị Bregman Jo. Sarah, Thạc sĩ Đông Á học tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về lịch sử Việt Nam – Hàn Quốc. Phiên bản rút “rất gọn” của bài phỏng vấn này đã được đưa lên trong chương trình của VTC1 và VTC14 (1) và gây ra ảnh hưởng xã hội to lớn.
Quan niệm của chị Bregman về việc tái xây dựng hình ảnh của Việt Nam, “không còn như tên một cuộc chiến”, có được sự đồng cảm của giáo sư Drew Gilpin Faust, hiệu trưởng Đại học Harvard (2).
NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ XIN XEM TIẾP Ở DƯỚI, TRÊN TRANG CỦA THƯ VIỆN NHÂN HỌC ĐỂ ỦNG HỘ THƯ VIỆN!!! Xin chân thành cảm ơn

23 thoughts on “CẦN CẨN TRỌNG VỚI HÌNH ẢNH VIỆT NAM: NHÀ NGHIÊN CỨU NGƯỜI MỸ NÓI VỀ PHIM KONG

  1. Trước tiên, mình muốn bày tỏ sự tôn trọng tới bạn Nguyen Phuc Anh về ý tưởng và những đóng góp cho sự phát triển nhận thức về Văn hóa và Lịch sử nói chung, NHƯNG riêng với Nhóm bài viết này, mình thấy vấn đề đang bị lái sang một hướng rất khác, nên có đôi dòng phản biện:
    (1) Hình ảnh Việt Nam đã cũ: thì sao chứ, năm 1973 mà;
    (2) Kịch bản và nội dung không hề có ý QUẢNG BÁ DU LỊCH cho Việt Nam, làm ơn đi, họ làm những thứ họ tưởng tượng, và khung cảnh của Việt Nam là phù hợp, hết.
    (3) Phân biệt chủng tộc: Chính những người đang để ý đến màu da của Người lãnh đạo hay bất cứ diễn viên nào trong phim, mới là những kẻ phân biệt chủng tộc đó;
    (4) So sánh với Hàn Quốc? Sau chiến tranh, Hàn Quốc phát triển như nào? Chúng ta thay đổi ra sao? Đừng khập khiễng thế. 🙂
    (5) BỎ CHẠY và QUÁI VẬT: Đọc nhiều như bạn hẳn thấy QUÁI VẬT đang đầy ở Vn, và dòng người thoái chạy cũng đang ào ạt (Vui thôi, hãy liên hệ bản thân chẳng hạn).

    Mình vẫn coi đây là một bộ phim giải trí, và nó hoàn thành chức năng của nó. Nếu nó là một phim tài liệu, một phóng sự về Việt Nam, thì hãy cùng phân tích về tính BIỂU TƯỢNG, về VĂN HÓA, về một thế hệ GIÀU LÒNG TỰ ÁI và THIẾU LÒNG TỰ TRỌNG như hiện nay (Tất nhiên, chỉ là số đông thôi).

    Cảm ơn Bạn.

    1. Cái này bàn nhiều rồi, nên xin trả lời ngắn gọn: Bộ phim không có gì sai nhưng dùng bộ phim để quảng bá cho Du lịch và hình ảnh của Việt Nam là nhảm nhí. Phân biệt chủng tộc: Nếu vậy thì nếu là nạn nhân của phân biệt chủng tộc thì chỉ cần bỏ qua kì thị và không để ý nữa thì vấn đề phân biệt chủng tộc sẽ hết? Đây là quan điểm và góc nhìn của chị Sarah, người Mỹ, da trắng. Tôi thấy cần tôn trọng góc nhìn và cảm nhận của họ, người trong cuộc. So sánh với Hàn Quốc theo ý chị Sarah là để học hỏi cách thức và bài học của họ. Còn 5, chả liên quan.

  2. Cho mình hỏi ngu. Tự trọng có bao gồm tự ái không? Hay tự trọng và tự ái ẩn chứ toàn các đặc tính khác biệt nhau?

  3. Bài viết này đồng quan điểm với mình. Nếu dùng King Kong để quảng bá du lịch Việt Nam thì thật nực cười.Bài viết rất hay. Xin phép anh cho em được share

  4. công nhận Hàn quốc quảng bá văn hóa quá tốt. phim thì chọn toàn cảnh đẹp, sạch, văn minh để quay. cuộc phỏng vấn này rất đáng đọc. cảm ơn bạn Nguyen Phuc Anh

    1. Em thấy Hàn Quốc họ quảng bá văn hóa qua phim ảnh rất thành công. Còn ở Việt Nam mình thì toàn thấy quảng cáo nước mắm, mì tôm, bột ngọt….

  5. đúng quá. kim chi, nước tương họ cũng nâng lên thành văn hóa, với thái độ rất thành kính. rồi văn hóa trong gia đình, kể cả có 1 số biểu hiện gia trưởng nhưng dù sao cũng theo kiểu có nề nếp, văn hóa công sở cũng vậy luôn. nói chung họ đã thành công khi xây dựng hình ảnh về 1 đất nước văn minh

  6. em thấy nước mắn cũng thần thánh mà ạ! mình nên làm một bộ phim vua nước mắm để quảng bá làng nghề truyền thống VN ;))

  7. Mai Mai Mình đồng ý với quan điểm của bạn nhưng hiện tại thì lại toàn quảng cáo các loại nước mắm không truyền thống như vậy không thể quảng cáo văn hóa việt nam mình

  8. cà pháo, dưa chua, mắm tôm, mắm tép, bún, phở… cái gì cũng có thể nâng tầm được hết. như mấy bài viết về món ăn của Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng đều hấp dẫn mà. tại dân mình cứ ưa nôm na khi nói về mấy món truyền thống, còn các món khác thì lại sính ngoại ý

  9. Phong Lan Tím dạ không không em hiểu ý chị, em chỉ đang so sánh giữa kim chi thần thánh của Hàn Quốc và nước nắm thần thánh của Việt Nam thôi ạ 🙂 mình đã bỏ qua quá nhiều những hình ảnh đẹp của mình hehe 🙂

  10. Nguyen Phuc Anh đúng rồi, phim ko có gì sai, sai là ở chỗ cứ nhao lên đòi dùng nó làm biểu tượng với chả quảng cáo cho du lịch. còn định cho ông đạo diễn làm đại sứ, với cả định dựng tượng. hic

  11. giống như là đừng có cho rằng mình nghĩ như vậy nên chắc người ta cũng nghĩ như mình mà hãy hỏi xem người đang nghĩ gì về mình đúng không ạ! mình hay có cái kiểu “tôi thấy chả có gì mọi người hay làm quá” 🙂

  12. Cao Trang Dương Tử Theo mình hiểu, TỰ ÁI là cảm nhận (tiêu cực) về hành động người khác tác động lên mình, TỰ TRỌNG là phán xét hành động của bản thân

  13. Qua bộ phim này, tư duy của đại đa số người Việt Nam nó mới kinh khủng rõ ràng làm sao. Về mặt kịch bản, đây là một bộ phim rất kém về kịch bản, thiếu logic và gắn kết, lời thoại không hay và súc tích, hơi rườm ra. Về mặt diễn viên, không có diễn viên nổi tiếng tham gia. Về mặt kỹ xảo, bộ phim không có kỹ xảo nổi trội. Hình ảnh đặc tả về thiên nhiên và con người Việt Nam không đẹp. Và trên thực tế, phim được quay ở nhiều nước khác không chỉ riêng Việt nam. Bộ phim này chỉ được xếp hạng 2 sao và lỗ chọng gọng, một phần lớn kiếm được nhờ thổi phồng lên ở Việt Nam. Trên tất cả, bộ phim này không dành tôn vinh Việt Nam mà tôn vinh con Kông đờ đẫn, không được thông mình và nhìn nhân hậu như con ở phần 1. Nhưng ở Việt nam thì sao, nào là đòi dựng tượng, nào là khen ngợi lung tung mà chả thấy khen cái gì cụ thể, toàn khen những thứ rất mơ hồ, không tồn tại trong bộ phim., rồi dân tình kéo nhau đi xem. Chao ơi, hành vi tiêu dùng văn hóa dễ dãi làm sao, rồi mấy bài viết PR một cách khủng khiếp. Nếu nói về đặc tả Việt Nam, những bộ phim như Đông Dương, Người tình, cảnh thiên nhiên Việt Nam hiện lên vô cùng đẹp, như vẽ. Qua những thứ đó, người ta thấy được nét đẹp thơ mộng và yên bình của Việt Nam. Hai bộ phim trên, kỹ thuật quay phim vô cùng ấn tượng. Chả thấy ai kêu gào tôn vinh và quảng bá. Thêm nữa, để quảng bá du lịch thì cái chính là cách làm du lịch, gía cả, môi trường du lịch, thái độ rồi cảnh đẹp và gìn giữ môi trường… cùng nhiều yếu tố khác mới có thể làm cho du lichj phát triển. Nhưng đại đa số lại nghĩ khác. Biết làm sao khi mà người ta đã quen thói dễ dãi và thích nghe nịnh thối. Chỉ có một sự thật rất rõ ràng đó là, ở Việt Nam, Kong Island là một thứ rẻ mạt của thế giới nhưng lại được Việt Nam tung hô như là của qúy đặc sắc. Điều đó phản ánh rõ (chỉ số?) tư duy của số đông người Việt Nam hiện nay thế nào.

    1. đúng là có sự phân tích đa chiều thật, đơn thuần khi xem phim này và dành time cho nó vì trong phim có cảnh quay chủ đạo là của đất nước mình… haiz..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *