G I EO

G I EO

G I EO . A N . L À N H
Chỉ vì nhặt được 3 triệu ở cây ATM và đăng tin tìm người để trả tiền mà một thanh niên bị dân mạng “ném đá” không thương tiếc vì cho rằng anh “làm màu”. Câu chuyện khiến tôi nhớ cách đây không lâu, một chàng trai trẻ tuổi trả lại sổ tiết kiệm 1,3 tỷ đồng kèm theo 1 điện thoại iPhone và 15 triệu tiền mặt được các bạn trẻ chia sẻ chóng mặt trên khắp mạng xã hội. Trong một cuộc sống mà hàng ngày bạn phải chứng kiến không ít những tin tức về các vụ giết người, cướp của, những kẻ lừa đảo trộm cắp… thì hẳn nhiên, câu chuyện này giống như ngọn lửa nhỏ ấm áp, gieo an lành và thắp lên lòng tin về sự tử tế của con người. Vậy mà hoá ra lại không phải, trong các bình luận và comment xuất hiện gần như ngay lập tức, lại chất chứa đầy sự nghi kị: “Ôi hoá ra là sổ tiết kiệm, có tiêu được đâu mà chẳng trả lại?”; “Nếu 1,3 tỷ đó là tiền mặt, chắc gì cậu ta đã trả lại”, hay “Trả lại thì mới được lên báo chứ?”…
Câu chuyện diễn biến tồi tệ đến nỗi, ngay cả chính chủ của cuốn sổ tiết kiệm được trả lại đã phải lên tiếng để bảo vệ chàng trai tốt bụng đã tìm gặp và trả lại đồ đánh rơi cho chị ấy. Hình như người ta hoài nghi về lòng tốt của chàng trai nhiều hơn là cảm phục, phân tích lý do tại sao chàng trai trả lại sổ tiết kiệm thay vì tin vào cái gọi là sự thành tâm.
Tôi đã từng đọc 1 câu chuyện trong hồi ký của 1 bác sỹ người Mỹ từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam kể lại như sau: Trong trận chiến, một quả đạn pháo đã nổ ngay gần trại trẻ mồ côi ở 1 ngôi làng nhỏ khiến 2 đứa trẻ tử vong, vài đứa bé bị thương trong đó có một cô bé bị thương khá nặng và nó phải được truyền máu ngay. Vị bác sỹ người Mỹ và y tá cố gắng giải thích cho bọn trẻ là cần phải có máu để truyền cho cô bé, nếu không cô bé sẽ chết. Cuối cùng 1 cậu bé giơ tay đồng ý truyền máu, y tá nhanh chóng đặt cậu bé lên cáng và cho kim tiêm vào tĩnh mạch. Một lát sau , cậu bé nấc lên, song nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt. Nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác, một lần nữa, cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.
Các nhân viên y tế trở nên lo lắng vì chắc chắn có điều gì không ổn. Vừa lúc đó, một nữ y tá người Việt đến, chị nhanh chóng nói chuyện với cậu bé, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng. Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và vẻ mặt cậu bé nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm. Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: “Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia”.
“Vậy tại sao nó lại tự nguyện cho máu?” – Vị bác sỹ người Mỹ hỏi. Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: “Vì nó là bạn cháu”.
Tất cả mọi người trong chúng ta đều từ những đứa trẻ và trở thành người lớn, trong những bài học đạo đức mà mỗi người cha, người mẹ, mỗi thầy cô giáo đều truyền dạy cho các con, cho học trò của mình là lòng vị tha, là sự chia sẻ giữa người với người, gieo vào tâm hồn trẻ những điều tốt đẹp trong cuộc sống… Nhưng cùng với thời gian, sự trưởng thành và va chạm xã hội thì chính chúng ta đánh mất đi niềm tin vào lòng tốt, vào những điều tốt đẹp hiếm hoi trong xã hội. Có lẽ chúng ta đánh mất nhưng điều đó khi nhận ra ông già nô-en đeo râu giả và chả có con cò nào mang em bé đặt vào tay mẹ, chỉ có người đàn ông mà ta gọi là bố đứng ra nhận hết các trách nhiệm nêu trên.
Diễn giả nổi tiểng Lê-ô Bu-sca-gli-a lần nọ kể về một cuộc thi tìm ra đứa trẻ biết quan tâm đến người khác nhất mà ông làm giám khảo. Người thắng cuộc là một em bé bốn tuổi, cậu bé được chính ông lão hàng xóm – người cậu đã quan tâm – đề nghị bình chọn cho cậu chỉ từ một hành động rất đơn giản của em. Người hàng xóm của em là một ông lão vừa mất vợ, nhìn thấy ông già đau khổ ngồi lặng lẽ khóc ở hiên nhà, cậu bé lại gần rồi leo lên ngồi vào lòng ông. Cậu ngồi rất lâu và chỉ ngồi như thế. Khi mẹ em hỏi em đã nói gì để an ủi ông lão, cậu bé trả lời: “Con không nói gì cả, con chỉ ngồi lên lòng và để mặc ông ấy khóc”. Cậu bé không hề cất một lời an ủi, không hề lấy khăn lau nước mắt cho ông lão, nhưng sự im lặng của cậu còn giá trị hơn cả ngàn lời nói, cậu bé đã chia sẻ với ông lão bằng sự an ủi rất riêng của một đứa trẻ.
Đối với một vài người thuộc cái gọi là “Cộng đồng mạng”, trước bất kỳ sự việc nào đó, thì theo tôi ngay cả việc im lặng hoặc không thò tay vào bàn phím cũng là đóng góp cho xã hội rồi!
Quan tâm, chia sẻ và động viên là điều mà bất cứ đứa trẻ nào cũng biết và dễ dàng thực hiện nhưng không hiểu sao đối với người lớn chúng ta lại khó khăn như vậy? Hãy bỏ đi sự nghi ngờ và đố kỵ, vì đôi khi một hành động nhỏ cũng đem lại sự ấm áp, gieo anh lành vào cuộc sống như sự im lặng của cậu bé kia, hay giống như những con người trong video dưới đây.
Các bạn hãy share video này, cứ một lượt share là đổi được 10 hộp sữa Fami Kid cho trẻ em nghèo. LINK đây: https://youtu.be/Mkw6OtJQmjk
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
#gieoanlanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *