Mình đã từng nghe bài hát mừng Tết tuyệt hay này của Nhạc sĩ Phạm Đình Chương rất nhiều lần trước đây

Mình đã từng nghe bài hát mừng Tết tuyệt hay này của Nhạc sĩ Phạm Đình Chương rất nhiều lần trước đây

Mình đã từng nghe bài hát mừng Tết tuyệt hay này của Nhạc sĩ Phạm Đình Chương rất nhiều lần trước đây, mà mãi vừa rồi, khi nó được chính thức gỡ bỏ “lệnh cấm”, mới ngỡ ngàng biết suốt 40 năm nay nó bị cấm lưu hành chỉ vì hai chữ “đời lính” trong đó…
Cũng ấu trĩ và thô thiển như người ta đã từng đối xử với “Mùa xuân đầu tiên” rất “người” của Nhạc sĩ Văn Cao. Rồi “Màu tím hoa sim” của Nhà thơ Hữu Loan cũng từng bị cấm vì lý do quá ủy mị. “Tây tiến” kiêu hùng như thế của Quang Dũng thì bị cấm bởi câu “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”. Phùng Quán thì khốn đốn suốt đời bởi nghe “Lời mẹ dặn”. Ngay cả bài hát “Quê hương anh bộ đội” của Nhạc sĩ Xuân Oanh, nhẹ nhàng, sâu lắng, tình cảm và đầy hy vọng về ngày mai chiến thắng, vậy mà nghe đâu cũng một thời bị cấm bởi hai chữ “nơi ấy” bị cho là mơ hồ v.v…
Nhưng bất chấp tất cả, vượt lên mọi sự áp chế tàn bạo về tinh thần, lịch sử đã cho thấy bao giờ những giá trị nghệ thuật đích thực cũng tự khẳng định được chỗ đứng trong lòng quần chúng. Một sự thật đến nay ai cũng biết là các tác phẩm đó đã không chỉ tồn tại mà còn sống mãi với thời gian…
Xem video này và nghe lại giọng ca của Thái Thanh (vẫn là người hát bài này hay nhất, với mình), hình dung thấy Sài Gòn xưa, trước 1975, sao văn minh và đẹp quá! Cũng cảnh chợ hoa và không khí Tết, nhưng thấy rõ một chiều sâu văn hoá rất khác với ngày nay…

50 thoughts on “Mình đã từng nghe bài hát mừng Tết tuyệt hay này của Nhạc sĩ Phạm Đình Chương rất nhiều lần trước đây

    1. Sài Gòn ngày nay vẫn đẹp như thường lệ. Có thể Sài Gòn ngày xưa đẹp, nhưng đó là cái đẹp khôi hài và trớ trêu của một thành phố “hoa lệ, ăn chơi” không thích hợp cho thời chiến, tạo hình ảnh bất công cho những người chiến sĩ đang ở biên thùy, đang nằm dưới những trận địa pháo dũng mãnh của Việt cộng.

      Tôi không biết Sài gòn ngày xưa đẹp cỡ nào, nhưng hình ảnh của những quán ba Mỹ sáng rực đường phố, những hộp đêm cho những kẻ phè phỡn, những người lính ngoại bang say xĩn vung đô la cho các cô gái điếm ú ớ OK Đô La, OK Salem thì đó là những hình ảnh thật là phản cảm, không những cho những người lính ngày đêm với lửa đạn, mà còn tự ái của một dân tộc nữa.

  1. Thẩm nhạc tri chính, nghĩa là nghe âm nhạc của một chế độ, chúng ta sẽ biết chính trị của chế độ đó hay hay dỡ, tốt hay xấu.

    Thời chiến tranh, chúng ta đã có rất nhiều bài hát rất hay và cần thiết cho những mùa Xuân lúc đó. Chúng ta có Xuân Chiến Khu, Xuân dưới bóng Cây Kơ Nia, mùa Xuân có Những Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn, Cô Gái Vót Chông, Xuân “Tiến về Sài Gòn” …v.v. và v.v. Hay lắm, và cần thiết lắm.

    Chúng ta còn có thơ Xuân nữa. Vào thời chiến tranh, giao thừa người dân Hà Nội ùa ra Hồ Gươm nghe thơ chúc Tết:

    “Tiến Lên – Chiến sĩ, Đồng bào
    Bắc – Nam sum họp Xuân nào vui hơn”

    Thơ hay không, khí thế không?

    Xuân mà cứ “nâng chén, nâng chén ….nâng chén đầy vơi” thì làm sao đánh đấm với ai? Rồi….”Con biết Xuân này mẹ chờ em mong….” não nuột nữa. Lính tráng mà nghe những điệu hát ỉ ôi não nề như thế, thà đào ngũ về thành phố chè chén với bọn Tâm Lý Chiến núp trong thành phố hơn là phải dơ lưng làm bia đỡ đạn cho chúng.

    VNCH không học bài học của quân lính Hạng Võ ca hát những bài ca thê lương não nuột. Trương Lương của Lưu Bang thổi sáo, lính Hạng Võ nhớ nhà buông vũ khí, khóc ròng ròng bỏ về quê …nước Sở ăn Tết!

    Thật ra, dưới chế độ VNCH cũng muốn có chính sách kiểm duyệt văn nghệ sỹ, nhưng chế độ không có những lãnh đạo có đầy đủ uy tín để “câm miệng” các văn nghệ sỹ dùng văn chương âm nhạc thi phú ủy mị để khai thác thị hiếu người dân để kiếm tiền.

    Và cũng thật sự ra VNCH đã theo đuổi một đường lối kiểm duyệt báo chí thô bạo theo kiểu thực dân Tây, đường lối thô bạo này đã dẫn nền báo chí của VNCH đến chỗ bát nháo không giống ai. VNCH kiểm duyệt báo chí bằng nhiều hình thức thô bạo, gây bất mãn báo giới, biến báo giới thành kẻ thù của chế độ. Những lối kiểm duyệt bằng cách xua cảnh sát ra rượt bắt các em bán báo để tịch thu báo chí. Hãy tưởng tượng hình ảnh bát nháo xảy ra hàng ngày ở ngay thủ đô Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông, cảnh tượng bát nháo cảnh sát rần rần rượt bắt con nít đang bán báo, cảnh “ký giả đi ăn mày” trước Quốc Hội để chống lại chế độ …v.v. Bạn có thấy buồn cười không?

    1. Buồn cười lắm chứ, cho những người giờ này vẫn còn u mê khoác lác. Kiểm duyệt còn ai tệ hơn CS? Gái điếm thành hàng xuất khẩu. Lãnh đạo tham nhũng từ thằng trên xuống thằng dưới. Môi trường thì bị hủy diệt. Vui vẻ thôi theo bài hát của chế độ: “… núi liền núi, sông liền sông… ” ha, ha.

  2. Có lẽ, hình ảnh bát nháo cảnh sát Sài gòn rượt bắt trẽ bán báo, hình ảnh xảy ra hàng ngày ở “Hòn Ngọc Viễn Đông” là hình ảnh có một không hai trên thế giới này. Không có hình ảnh tồi tệ nào cho nền báo chí hơn hình ảnh này. Chưa hết, rồi cảnh “ký giả xuống đường đi ăn mày trước Quốc hội VNCH” nữa.

    Điều trên cho thấy đó là một chính quyền bất lực, không có khả năng kiểm soát nền báo chí bằng pháp luật mà phải dùng biện pháp du côn hạ sách. Biến ai thành kẻ thù không biến, biến báo giới thành kẻ thù thì chính quyền nào cũng mạt, sớm muộn gì cũng chết ngay đơ cán cuốc – Và chết thiệt.

    VNCH áp dụng tiền thế chân 20 triệu đồng cho mỗi tờ báo. Đây là số tiền rất lớn, giá vàng lúc ấy chỉ có 3000 đồng một lượng. Nhà báo nào “vi phạm”, là mất tiền thế chân. Ngoài ra, VNCH áp dụng biện pháp côn đồ của quan thầy Pháp lúc trước, bắt báo chí phải trình bản thảo trước khi lên khuôn in. Chưa đủ, công an mật vụ, nhân viên kiểm tra văn hoá đến tận nhà in đứng canh chừng. Thật là ngớ ngẩn và rất ư là côn đồ. Bọn nhà văn thì nghề của họ là chửi. Và họ đã chửi toáng.

  3. Ủa chứ báo chí bây giờ không ai kiểm duyệt trước khi lên khuôn hả anh? Hay thực tế là nhẹ thì báo lên bài rồi còn phải gỡ xuống, nặng thì Tổng biên tập được điều chuyển đi làm việc khác?
    Trước 75 nhà báo còn tập trung biểu tình thể hiện chính kiến chứ sau 75 có ai dám không? Hay anh Nguyễn Ngọc Chênh toạ kháng hoà bình ở phố đi bộ còn bị an ninh tới áp tải lên xe chở đi?

  4. Tôi bước đi
    Không thấy phố
    Không thấy nhà
    Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ

    Chỉ dám thấy vậy thôi đã bị bỏ tù rồi bị đoạ đày suốt cuộc đời. Hay hớm gì mà vỗ ngực

  5. Anh bước đi
    đã thấy phố thấy nhà
    Không thấy mưa sa
    Chỉ thấy nắng lên
    trên màu cờ đỏ
    Ta ở phố Sinh Từ
    Em này
    Hôm nay
    đóng cửa
    Cả nhà ra phố
    mít tinh
    Chúng ta đi
    nổi bão
    biểu tình
    Vung cờ đỏ
    hát hò
    vỡ phổi…

  6. Tôi đi giữa trời mưa đất Bắc
    Đất hôm nay tầm tã mưa phùn
    Bỗng nhói ngang lưng
    máu rỏ xuống bùn
    Lưng tôi có tên nào chém trộm ?
    A ! Cái lưỡi dao cùn !
    Không đứt được mà đau !
    Chúng định chém tôi làm hai mảnh
    Ôi cả nước !
    Nếu mà lưng tê lạnh
    Hãy nhìn xem: có phi vết dao ?
    Không đứt được mà đau !
    Lưng Tổ Quốc hôm nay rớm máu

  7. Mỗi thời đại văn hoá văn nghệ có sứ mệnh khác nhau. Thời điểm sau 1975, đất nước ta tập trung xây dựng, ổn định xã hội mới thì dĩ nhiên người ta phải cấm những gì có thể làm lòng người ủy mị, yếu đuối; nói cách khác tình cảm phải nhường cho lý trí chứ con người thời nào cũng máu đỏ, da vàng, cũng biết yêu cái đẹp, rung động trước cái chân thiện mỹ…
    Chúng ta không thể níu kéo một tà áo dài xưa trong những bước đi thơ mộng của người con gái tóc thể trong khi thời nay phụ nữ có thể làm Tổng thống và lái phi thuyền. Nhớ thôi, đừng tiếc quá khứ bạn ơi.

    1. Truong Thu Nguyen: Những tác phẩm nghệ thuật tôi vừa nhắc ở trên không phải sáng tác sau năm 1975, bạn ạ (trừ tác phẩm “Mùa Xuân đầu tiên” của Nhạc sĩ Văn Cao). Bạn vui lòng tìm hiểu lại thời điểm ra đời của những tác phẩm đó và cách người ta đã đối xử với chúng (mà đây cũng chỉ là một số ví dụ).

      Bạn lập luận về sứ mệnh của nghệ thuật giống… Tuyên giáo quá, nên tôi xin miễn, không thể tranh luận với bạn!

  8. Phố Sinh Từ, phố Công Giáo ở Hà Nội, nơi người yêu của nhà thơ Trần Dần ở đó. Bài thơ dài 13 trang giấy, hơn 2600 chữ. VNCH trích vài câu qua loa lừa thiên hạ. Người dân phố Sinh Từ …”theo Đức Mẹ vào Nam”. Trần Dần thì:

    Em này
    Hôm nay
    đóng cửa
    Cả nhà ra phố
    mít tinh
    Chúng ta đi
    nổi bão
    biểu tình
    Vung cờ đỏ
    hát hò
    vỡ phổi…

    Trần Dần là nhà thơ Cách Mạng đã biết nói lời tiên tri Nhất Định Thắng, và Việt Cộng đã Đại Thắng Mùa Xuân giữa buổi trưa “tuyệt trần nắng đẹp, có Đại Tá quân đội nhân dân bách chiến bách thắng làm chứng ở Dinh Độc Lập: “Tất cả người dân VN là người chiến thắng. “Chỉ có Đế Quốc Mỹ là chiến bại”

    Cái lối cắt đầu cắt đuôi dối trá theo kiểu cắt xén dối trá chấp vá những đoạn trong Kinh Thánh trong sách Phúc âm mà VNCH goị là Kinh Thánh.

    Chế độ nào mà không có chính sách kiểm duyệt? Mỹ, hơn hai trăm năm dựng nước còn có thì huống chi là.

    Vấn đề ở đây là thái độ và tư cách của bọn kiểm duyệt báo chí của VNCH, kiểu xua cảnh sát đi rượt bắt trẻ con bán báo, tịch thu báo thì thế gian này có một không hai.

  9. Tiếp bài thơ Nhất Định Thắng của Trần Dần:

    Người Nam gửi tâm hồn ra Bắc cả.
    Bọn Mỹ Diệm ôm đầu sợ hãi
    Đổ lên chúng nó
    Mây đen
    lửa loạn
    bão thù
    Ai thắng ai thua?
    Ai có LÝ và ai có LỰC?
    Em ơi
    Hôm nay
    trời xanh
    xanh đúc
    Nắng lên
    đỏ phố
    đỏ cờ
    Cuồn cuộn mít tinh

  10. Ở chế độ VNCH cũng có Mít ting biểu tình, nhưng người dân đốt cờ ba que, cờ Mỹ. Cảnh sát dã chiến đeo mặt nạ, bận áo giáp, dùi cui, vòi ròng, lựu đạn cay tung xối xả lên sinh viên học sình Miền Nam, có cảnh cảnh sát bắn dân chết bỏ.

    Không có khả năng kiểm soát báo chí, không có chính nghĩa, làm tay sai mà lại còn gây thù chuốc oán với báo giới, với sinh viên học sinh thì chỉ còn chờ ngày lâm tử mà thôi.

  11. Bạn Scott Nguyen dẫn thơ Trần Dần rất nhiều, nhưng sao không nhắc gì đến cuộc đời cay đắng của ông đã bị vùi dập qua cái án “Nhân văn giai phẩm”?

    Bạn cũng chỉ nhắc đi nhắc lại về ý “Nhất định thắng” mà không chịu nhắc đến hàng triệu con người ở MB đã phải đổ xương máu để trả cho cái ngày “Nhất định thắng” đó! Đã có ai trả được nợ xương máu ấy cho nhân dân?

    Và cuối cùng, bạn kể nhiều về mặt trái của chế độ VNCH trước đây. Tôi không phủ nhận chế độ nào cũng có mặt trái mặt phải của nó, nhưng như vậy sao bạn lại quên không kể thêm những vụ dân oan vì bị chiếm đoạt đất đai, những vụ bắt bớ nhiều người không cùng chính kiến, những vụ trấn áp nhân dân biểu tình chỉ vì họ đòi bảo vệ môi trường, yêu cầu minh bạch nguyên nhân cá chết v.v… Và còn rất nhiều những mảng tối của tham nhũng, cường quyền nữa mà người dân đang bức xúc với chính quyền hiện nay?

    Tôi không biết bạn là ai, nhưng xin lỗi phải nói thẳng là nhà tôi có lẽ không phù hợp để đón tiếp những người khách như bạn!

  12. Dân oan miền nam mất đất, không dám kêu oan, và không có chỗ để kêu oan như ở VN thống nhất và Độc Lập ngày nay. Nếu có chỗ để kêu oan thì làm sao các nữ tu chân yếu tay mềm dòng Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm sở hữu hơn 100 mẫu đất.

    Hỏi các nữ tu chân yếu tay mềm kia, cả đời không có công ăn việc làm gì ra tiền, lấy tiền đâu mà tậu đến hàng trăm mẫu đất? Thực dân Pháp chóng lưng phía sau 100 mẫu đất kia phải không?

    Có bạn dân chủ ba que, giở giọng sỏ lá cha truyền, cố truyền con nói, nói rằng “các nữ tu dòng Mến Thánh Giá làm mắm ruốc lấy tiền tậu 100 mẫu đất”.

    Mèn ơi, Mắm ruốc Bà Giáo Thảo danh trấn miền nam, chắc bả tậu một triệu mẫu ruộng đấy phỏng?

    “Giặc lái “Nguyễn Thành Trung và những người nông dân miền nam bị chíh sách dinh điền ác ôn của Diệm cướp đoạt đất đai dâng cho địa chủ và sung vào quỷ đất Nhà Chung, nông dân miền nam oán Diệm, nhảy vào bưng kháng chiến, và ….”ình”, một quả “bom ruồi” của “giặc lái” dội xuống Sài Gòn, chế đố Sài Gòn banh ta long.

    Hà Nội lãnh số bom bằng hai lần trái bom nguyên tử, Hà Nội vẫn ….”nhắm thẳng quân thù mà bắn”.

    Có cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc nào của nhân dân ta mà không có hy sinh? Chúng ta thà hy sinh tất cả, nhưng quyết không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Hưng Đạo Vương cũng từng như thế mới ba lần dẹp quân Mông Cổ phải không hè?

    Các bạn “dân chủ” thì khác. Các bạn “thà làm nô lệ cho Tây”, thà “mất nước không thà mất Chúa.”

    Quái! Chúa là đấng hằng sống đời đời, mất thế nào được mà mất? Âu cũng chỉ là viện cớ để “thà mất nước” mà thôi.

  13. Bạn ở trên nói giống hệt những điều ngày xưa em nghe cô giáo nói ở trường đó chị Oanh Nguyen Thi

    Ngay cả những học viên trong Nhạc viện cũng nghe và làm theo những lời giảng như vậy, thế nên chất nghệ thuật trong người họ ngày càng phai tàn theo thời gian.

  14. Đọc mấy dòng tranh luận giữa các anh chị và anh Scott Nguyen, tôi chỉ thấy tiếc tiền của đất nước Mỹ đã nuôi dưỡng một người yêu chế độ Cộng Sản như anh Scott, cái chế độ mà có mặt ở đâu là nơi đó bị bại hoại đến đó. Ngạc nhiên là anh không về VN làm việc cho CS, để chỗ đứng của anh dưới trời tự do cho những người xứng đáng hơn.

  15. Dẹp đi cái trò chụp mũ đớn hèn đi bạn ạ. VNCH cũng chơi trò chụp mũ kiểu đó, ưng con gái người ta không được, chụp mũ người ta là Việt Cộng.

    Nói như bạn, ba trăm triệu người dân trên đất Mỹ này đều là Việt Cộng đấy phỏng. Nên nhớ gia đình tôi đã từng phục vụ và hy sinh cho VNCH trong cuộc chiến chống cộng phi lý kia.

    Nhiều kiến thức mà tôi trình trên đây là học từ nhà trường Mỹ, từ các sử gia Mỹ chuyên môn về Chiến Tranh VN, từ báo chí Mỹ.

  16. Vậy anh giải thích sao khi lãnh đạo CS mị dân trăm đường, rồi vơ vét của cải tìm đường đi Mỹ. Nếu xã hội đó được họ xây dựng ưu việt như họ nói thì tại sao phải đi đâu? Sao họ không gởi con cháu họ qua Tàu học ?

  17. ” Hàng độc” đấy các anh chị ạ. Hiếm khi được gặp 1 tên cuồng CS như thế này. Chào thua lí lẽ và giọng điệu của hắn

  18. Báo chí bây giờ có cái lợi là bạn chỉ cần mua một tờ là biết được nội dung của 700 tờ còn lại! Tài!

  19. Cô ơi! Sao cô viết bài nào ra bài đó. Sâu sắt, ý nghĩa, và đậm chất “văn”. Đọc mà thấm cô ah. Cám ơn những bài viết của cô

    1. Những tác giả vừa có tầm lại vừa có tâm như Oanh Nguyen Thi thì tác phẩm của họ luôn chiếm được đại đa số trái tim của độc giả.

  20. Cuồng cs mà trốn cs qua đất nước “tư sản dẫy chết” , một con người không xứng đáng để tranh luận với mọi người đâu.

  21. Oanh Nguyen Thi thưa cô, em chưa bao giờ tôn sùng chế độ này, em cũng không phải Đảng viên và cũng k bao giờ muốn vào Đảng…hihi. Cảm ơn cô đã quan tâm cmt ạ!

  22. Cũng còn may trong ba trăm triệu dân Mỹ chắc được vài người có suy nghĩ như anh. Lý luận hồ đồ vậy cũng giúp người ta hiểu được anh là người loại nào…

  23. Mình thấy ngạc nhiên về quan điểm nghệ thuật của Scott Nguyen. “Xuân mà cứ nâng chén đầy vơi đầy vơi thì làm sao đánh đấm được”. Nói như bạn, nghệ thuật phải hướng con người đến bạo lực. Chả trách vì sao bây giờ clip nữ sinh đánh nhau man rợ tràn lan trên mạng xã hội, cháu giết bà, con giết cha. Quả là sởn người với triết lý về nghệ thuật của bạn. Còn Sài Gòn ngày xưa đẹp khôi hài là đẹp như thế nào. Thành phố được các nước châu Á mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông trở nên khôi hài dưới mắt bạn như vậy sao. Quả là bạn có góc nhìn khôi hài 🙂

  24. Scott Nguyen đã bảo: “Nhiều kiến thức mà tôi trình bày trên đây là học từ nhà trường Mỹ, …., từ báo chí Mỹ” vậy sao các anh chị không chịu khó tìm đọc lại, để biết nhà trường Mỹ, các sử gia Mỹ chuyên môn về chiến tranh VN và báo chí Mỹ đã viết như thế nào, để có cái nhìn khách quan hơn. Dù sao đi nữa, bài hát đã được phép lưu hành, cho thấy có sự thay đổi tích cực. Ta nên ủng hộ mặt tích cực.

    1. Ở Mỹ người ta không có giáo dục “định hướng”.Ai thích gì thì nghiên cứu thứ đó. Sách và tài liệu đầy ra đó ai muốn xem gì thì xem. Vẫn có những người yêu CNCS ở Mỹ, nhưng chủ nghĩa này không đủ sức thuyết phục dân Mỹ vì đa số mọi người yêu dân chủ, tự do, và thấy được CNCS chỉ tốt trên lý thuyết. Áp dụng vào thực tế nước nào thì người dân nước đó điêu đứng. Nhìn qua thế giới ai cũng thấy, Bắc Hàn và Venzuela thì như chết chưa chôn, Cuba ngáp ngáp và sẽ thay đổi. Tàu thì ngoài miệng CS nhưng phát triển kinh tế không còn thực sự theo CNCS nữa, thật ra là chủ nghĩa độc tài Đảng trị. VN ráng học mô hình Tàu, mê cái hào nhoáng bên ngoài của Tàu, không thấy được đất nước Tàu đang là một đống rác lớn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và dân Tàu có cơ hội là tứ tán đi làm ăn khắp nơi trên thế giới.

  25. Ở giai đoạn cực điểm của chiến tranh Việt Nam thì thành phố Sài gòn bốc đầy mùi thối rữa. Các quán bar của nó là những trung tâm ma túy, các khách sạn là những động đĩ, những đại lộ và công viên là một thị trường chợ đen ngổn ngang bán buôn đủ mọi thứ trên đời từ giấy vệ sinh cho tới những khẩu súng trường – tất cả đều được lấy trộm từ các nhà kho của Mỹ mà ra. Những người lính Mỹ từ các bang Ohio và Georgia và Oregon, đen hay trắng, trong túi thồn đầy giấy bạc, lảng đãng đi dạo trên đường phố thành từng đàn với các con gái điếm và những thằng ma cô, những người ăn mày, những đứa trẻ mồ côi, những người tàn tật, và những nạn nhân khác của sự tàn phá. Những tướng lãnh Nam Việt Nam, được giầu lên từ cộng tác của những người Hoa kín miệng, đang sở hữu những dinh thự hào nhoáng mà cách đó không xa là những khu ổ chuộc sa đọa chứa đầy những người tỵ nạn chiến tranh, và các giới chức chính phủ và các doanh nhân thì thường xuyên thông đồng với nhau, xào đi xáo lại một dòng chảy của những đồng tiền đô la tưởng chừng như vô hạn. Đó là một thành phố …for sale – ngập ứ những tham lam, quên lãng và ơ thờ trước một cái chết đang chờ xãy ra. Trở về lại sau sáu năm chấm dứt chiến tranh, tôi vẫn tìm thấy một cách lạ lùng của một Sài gòn còn nguyên trạng như xưa, mặc dầu đã có rất nhiều sự thây đổi sâu xa.

  26. Ở trên là những gì mà sử gia Stanley Karnow mô tả về Sài Gòn – “Hòn Ngọc Viễn Đông” thời chiến tranh. Stanley Karnow là một sử gia Hoa Kỳ, là hội viên hội các nhà Sử Học Mỹ, đã từng sống ờ VN từ 1959-1975, đoạt giải Pulitzer, một giải rất có gía trị của Hoa Kỳ.

  27. Scott Nguyen bây giờ sách ra rồi vẫn bị thu hồi, chương trình lên rồi vẫn bị hủy bỏ, tổng biên tập hay nhà báo viết điều đảng hổng thích…vẫn bị lôi cổ xuống khỏi chức tước hoặc bị tống ngục, v.v…và hình ảnh cảnh sát công an vẫn rượt bắt từng người bán buôn vỉa hè hàng rong kiếm sống qua ngày…thì rất đẹp mắt, bạn Scott Nguyen nhỉ?

  28. Hung Cuong : Sách báo thu hồi là chuyện thường. Dẹp đuổi người buôn bán chiếm lĩnh hè phố thì ở đâu cũng có.

    Ông đang muốn nói về sách Pétrus Ký. Vậy thì Petrus Ký là ai nhé:

    Pháp chiếm Nam Kỳ, các quan thanh liêm hoặc vào mật khu kháng chiến, hay về hưu ở ẩn.

    Để thay thế những vị quan thanh liêm đã treo ấn từ quan, các thống đốc Pháp o bế một số người Việt – phần đông trong số họ là người Công giáo toàn tòng hay mới được cải đạo – tiêu biểu đáng chú ý nhất là Pétrus Trương Vĩnh Ký, một người Việt Nam được “Pháp hóa” nhất vào thời đó, như lời của một quan chức Pháp đã gọi. Ông là một nhà ngôn ngữ học sáng giá được đào tạo bởi các cha cố Pháp và các linh mục Việt Nam sau này, Trương Vĩnh Ký bắt đầu sự nghiệp như là một thông ngôn, và sau này, là một học giả danh tiếng, ông sốt sắng bảo vệ sự có mặt của chế độ thuộc địa ở Việt Nam. Nổi danh không kém là Đổ Hữu Phương làm quan Tổng đốc vùng Chợ Lớn, là một ông trùm kiếm gái, thậm chí là các bé trai cho người Pháp. Ông ta nổi tiếng vì đã dẹp tan những cuộc kháng chiến của người Việt Nam, điều này đã giúp ông kiếm được bằng công dân nước Pháp, và huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, và ông ta cũng đã kiếm được một tài sản kếch sù. Hai người con của ông đã trở thành các sĩ quan trong quân đội Pháp, một người lấy vợ Pháp. Nhưng ông và những người Việt Nam như ông ta thì quá xa lạ cho đối với những người Việt phục vụ một cách hiệu quả trong chính quyền hành chánh thuộc địa. Một công chức cao cấp Pháp, Đô đốc Rieunier, đã nhận xét: “Ở bên phía chúng ta, chúng ta chỉ có những giáo dân và bọn bịp bợm.”

    Và chắc hẳn, Petrus Ký cũng đã từng dạy cho các giáo dân phải tôn thờ Mả Thánh Tây, Đất Thánh Tây.

  29. Ở Chợ Lớn trước năm 1975. có con đường đặc tên để vinh danh tên giáo gian phá đạo hại đời Đỗ Hữu Phương, Đường Tổng Đốc Phương.

    Vậy Đỗ Hữu Phương là ai?

    Đổ Hữu Phương làm quan Tổng đốc vùng Chợ Lớn, là một ông trùm kiếm gái, thậm chí là các bé trai cho người Pháp. Ông ta nổi tiếng vì đã dẹp tan những cuộc kháng chiến của người Việt Nam, điều này đã giúp ông kiếm được bằng công dân nước Pháp, và huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, và ông ta cũng đã kiếm được một tài sản kếch sù. Hai người con của ông đã trở thành các sĩ quan trong quân đội Pháp, một người lấy vợ Pháp. Nhưng ông và những người Việt Nam như ông ta thì quá xa lạ cho đối với những người Việt phục vụ một cách hiệu quả trong chính quyền hành chánh thuộc địa. Một công chức cao cấp Pháp, Đô đốc Rieunier, đã nhận xét: “Ở bên phía chúng ta, chúng ta chỉ có những giáo dân và bọn bịp bợm.”

  30. Chép tiếp Thơ Nhất Định Thắng của Trần Dần:

    “Người ta nói thằng ngô con đĩ
    Ở miền Nam có tên giặc họ Ngô
    Tài của hắn là: Khuyển Ưng của Mỹ
    Bửu bối gớm ghê là: một lưỡi đao cùn
    Hắn nhay mãi cố xẻ đôi Tổ Quốc.”

  31. Cảm ơn sự mến mộ của anh Lê Viết Huệ và bạn Thanhtung Dangthi dành cho mình! Mình thì không dám nghĩ gì cao xa đâu, chỉ cần gặp được những người bạn cùng đồng cảm, chia sẻ với mình trên FB như này là vui lắm rồi ạ 🙂

  32. Scott Nguyen Con cháu VNCH không có nghĩa là sẽ không có kẻ theo Việt Cộng. Cũng vậy con cháu cộng sản không có nghĩa là sẽ phải là cộng sản. Nhiều khi cha Ông tỉ phú con đi ăn mày…v.v… vả lại trên mạng ảo này thì ai biết ai thực sự ở đâu? Scott nhiều khi đang ở ngay Saigon hứng những trận lụt lội hằng năm hít khói bụi v.v…nhưng vẫn khen cộng sản vì lãnh lương bổng lộc từ chúng. Thời nay mà còn tuyên truyền cho cộng sản với những điều tốt đẹp thì…chả còn gì để nói.

  33. Cha Hung Cuong ơi, thiết nghĩ không cần thiết phải tranh luận thêm với nhân vật Scott Nguyen này nữa! Xem anh ta bộc lộ như vậy là quá đủ rồi Cha ạ 🙂

  34. Ông nói rất đúng, hầu hết con cháu VNCH đã trở về với chính nghĩa, đồng hành với dân tộc. Các bạn Công giáo cũng vậy, đã sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết với dân tộc trong chính sách Đại Đoàn Kết Dân tộc. Chỉ trừ một số linh mục và giám mục vẫn còn hoài vọng cái thời vàng son khi còn thực Tây chóng lựng, còn Diệm đỡ đầu. Nhưng điều đó chỉ là chuyện nhỏ. Bịnh quỷ thì có thuốc tiên, duy bệnh vong nô cuồng tín thì chỉ có phép Việt cộng là trị được mà thôi. Ông thấy không, Việt Cộng trị Ngô Quang Kiệt phải nín một phép, Nguyễn Thái Hợp đành phải im lặng bán đứng Đặng Hữu Nam trên cầu Bến Thủy.

    Không phải linh mục, Giám mục, Hồng y là đều là người Công giáo chân chính. Hàng ngàn tu sỹ của Vatican miệng bô bô nhân danh Thiên đàng Địa Ngục, nhưng tay thì sờ, ấy thì …bậy vào những đứa trẻ con ngây thơ. Đây là thực tế, ai ai cũng có thể quan sát và đo lường được. Thậm chí là Giáo Hoàng, Giáo Hoàng Formosus, còn bị Toà Thánh đào xác đặt lên ghế ngai vàng giả xử án, xong liệng xác xuống sông Tiber như BBC hôm nay nói về “Một Số Vụ Thanh Trừng Khét Tiếng.”

    Đồng hành với dân tộc đi ông ạ. Xem cái gương quậy phá đất nước của Ngô Quang kiệt, Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam là biết. Chừ thì bọn này đã biết lễ độ im re rôi đó.

  35. Truong Thu NguyenViệc bạn thích nghe nó là một chuyện, suy nghĩ của bạn về nó là một chuyện khác.

    Bạn cần nghiên cứu nhiều hơn về loại nhạc bạn nghe mỗi ngày thì sẽ tránh nhiều ngộ nhận.

    Chào bạn!

  36. Vâng, anh rất có lý dù lý của Chí Phèo. Chúc anh một ngày bình an, hạnh phúc bên gia đình và những người thân nhé.

  37. Được đươc, tôi sẽ cầu nguyện cho ông, xin Chúa ban phước lành cho ông “không bị lộ.”

    Ta vốn không muốn giây vào bọn tu sỹ. Cây muốn động, gió không ngừng, tu sỹ ăn nói khặc khừng. Hy vọng đây không phải là tu sỹ “chưa bị lộ” trong số hàng chục ngàn tu sỹ “đã bị lộ.”

  38. Phán xong câu “Tôi không biết Sài gòn ngày xưa đẹp cỡ nào” tức là chưa hề ở tại Sài gòn lúc trước mà dám hạ luôn là nó đẹp một cách khôi hài và trớ trêu. Rồi còn thượng thêm là toàn những ba mỹ, họp đêm, phè phỡn, gái điếm (có thể chỉ có ở khoảng giữa thập niên 60, khi Phạm Duy làm mười bài Tục ca chửi đời trong cơn bức xúc.) Lạy thánh mớ bái! Thế “Sài gòn ngày nay vẫn đẹp như thường lệ” là như thế nào? Như lúc xưa chăng?
    This is, at best, an example of a poohead flagrant whose mentality is seriously underdeveloped – a fucktardation at its worst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *