Nhân vụ scandal tranh giả triển lãm ở bảo tàng MT tp HCM

Nhân vụ scandal tranh giả triển lãm ở bảo tàng MT tp HCM

Nhân vụ scandal tranh giả triển lãm ở bảo tàng MT tp HCM, mình lược dịch lại cho cả nhà bài viết của Laura Gilbert viết năm 2015 về 2 vụ scandal động trời cách đây 6 năm.
Rất nhiều chi tiết thú vị nghe rất giống vụ 17 tác phẩm trở về từ châu Âu. Theo mình, có lẽ chủ nhân hiện tại nên cảm ơn họa sĩ ThCh vì nhờ họa sĩ mà biết được kẻ lừa đảo mình. Các cơ quan chức năng nên vào cuộc để các tác phẩm rỏm (hoặc thật) được đặt về đúng chỗ của nó. Các chuyên gia và các gallery bán tranh rởm cũng nên động đít trước khi bị ra tòa!
Xin mời cả nhà!
Liệu những vụ scandal trị giá nhiều triệu đô la đã giúp thay đổi thị trường các tác phẩm nghệ thuật? (Laura Gilbert, 2015).
Năm năm trước đây, hình thức mua bán các tác phẩm nghệ thuật theo kiểu bắt tay quân tử đã lâm vào ngõ cụt khi thị trường bị xáo động bởi 2 vụ scandal qui mô lớn. Mọi tên tuổi được coi là chỗ dựa của thị trường đều đã bị lừa một cách ngoạn mục. Hai nhà đấu giá Christie’s và Sotheby’s đã bán các tác phẩm giả này. Các chuyên gia có tiếng đã xác nhận tính chân thực của các tác phẩm này. Và các bảo tàng uy tín trên thế giới, kể cả Met đã trưng bày chúng. Và các nhà môi giới nghệ thuật lớn trên thế giới đã giới thiệu chúng cho khách hàng!
Năm 2010, Wolfgang Beltracchi đã bị bắt tại Đức và đã thú nhận làm giả tác phẩm của các họa sĩ bậc thầy của thế kỷ 20 như Max Ernst và Fernand Leger, với số lượng tranh giả lên tới hàng trăm bức.
Một năm sau đó, Knoedler & Company, một trong những gallery lâu đời nhất tại New York đã phải đóng cửa vì bị cáo buộc đã bán các bức tranh giả theo trường phái Biểu hiện Trừu tượng có tổng trị giá tới 60 triệu đô la. Các cáo buộc này sau đó đã được chứng minh là đúng. Mới đây, chánh án tòa án liên bang tại Manhattan, ông Paul Gardephe đã ra phán quyết buộc Knoedler và cựu giám đốc điều hành của Knoedler là bà Ann Freedman sẽ phải ra hầu tòa trong hai vụ kiện chống lại Knoedler theo kháng cáo của hai khách hàng đã mua tranh của Knoedler là ông John Howard, một nhà sưu tập lớn ở New York và ông Domenico de Sole, chủ tịch của Sotheby’s cùng vợ mình, bà Eleanore. Nhà Knoedler và bà Freedman tuyên bố mình không làm gì sai và bản thân mình cũng đã bị lừa. Luật sư của Freedman, ông Luke Nikas, đã nói với tờ Art Magazine rằng thân chủ của mình sẽ chứng thực sự vô tội của mình tại buổi hầu tòa.
” Vụ kiện này giống như một cuộc khủng bố đối với thị trường – không có gì kinh khủng hơn với thị trường khi một tác phẩm nghệ thuật có giá bị phát hiện là rỏm 100%”.
Vì các tác phẩm nghệ thuật giả rất dễ thâm nhập thị trường, rõ ràng các tay chơi trên thị trường không thể yên tâm khi chỉ căn cứ vào 1 chứng từ đơn giản là hóa đơn, hoặc sự đảm bảo bằng miệng của các gallery về nguồn gốc xác thực của tác phẩm.
5 năm sau khi Beltracchi bị bắt, đã đến lúc cần đặt câu hỏi liệu các đối tượng tham gia thị trường đã rút được những bài học kinh nghiệm gì. Liệu họ có kiểm tra gốc gác các tác phẩm cẩn thận hơn, có tham vấn các chuyên gia, lấy xác nhận bằng văn bản của các gallery? Họ có thay đổi gì so với trước đây khi mua các tác phẩm nghệ thuật.
Câu trả lời là “Không”! Các trở ngại chính trong việc xác định tính xác thực của tác phẩm, như được thấy trong scandal của Knoedler và Beltracchi, hiện vẫn rất lớn do không có thay đổi gì nhiều trong cách thức mua bán các tác phẩm nghệ thuật.
Hãy lấy việc xác định nguồn gốc của tác phẩm làm ví dụ. Nếu chúng ta có thể truy được mối quan hệ trực tiếp giữa người sở hữu tác phẩm hiện tại với tác giả của tác phẩm thì gần như chúng ta đã có thể đảm bảo được nguồn gốc xác thực của tác phẩm. Nhưng thị trường nghệ thuật vốn nổi tiếng là thiếu minh bạch. Với vai trò của các gallery là người môi giới, trong nhiều trường hợp ngay cả danh tính của người bán cũng không được gallery tiết lộ cho người mua. Các nhà sưu tập mua tranh của nhà Knoedler trả hàng triệu đô la dù tên của người chủ sở hữu tác phẩm không bao giờ được đề cập tới, dù đó chỉ là một danh tính bịa đặt. Gallery chỉ biết đó là một ông X nào đó. (và cái tên ông X này là do Glafira Rosales, một nhà môi giới ở Long Island đặt ra khi bà ta mang các tác phẩm giả tới gallery Knoedler. Năm 2013 bà ta đã bị bắt bì tội trốn thuế, chuyển tiền trái phép và rửa tiền).
Sự ẩn danh của người bán sẽ tiếp tục là qui luật của trò chơi trên thị trường. “Tôi không nhìn thấy có sự thay đổi gì trong việc những người tham gia vào các cuộc mua bán sẵn lòng tiết lộ danh tính của mình, nên quá trình thẩm tra xuất sứ due dilligence sẽ tiếp tục là một khó khăn lớn”, bà Judd Grossman, luật sư đại diện cho nhà sưu tập đầu tiên kiện nhà Knoedler và Freedman chia sẻ. (Tổng cộng có 10 vụ khiếu kiện liên quan đã được hòa giải ngoài tòa với các nội dung thỏa thuận không được tiết lộ). Ông Achime Moeller của gallery Moeller Fine Arts cho biết: người bán có quyền không tiết lộ danh tính của mình.
Ngay cả khi có đủ giấy tờ xác nhận nguồn gốc của tác phẩm, các giấy tờ này cũng có thể được làm giả một cách rất tinh vi và mang tính thuyết phục cao. Beltracchi nói với các người mua rằng các tác phẩm (rỏm) này là do ông bà của vợ ông ta sưu tập. Và ông ta đưa ra các bức ảnh ông ta chụp vợ cuả mình mặc các trang phục kiểu cũ của hàng chục năm trước đứng trước một dẫy các bức tranh rởm đó. “Thật là một ý tưởng lừa ngoạn mục” cô Liz Klein một nhà tư vấn nghệ thuật phải thốt lên như vậy! (kakaka! nghe rất giống vụ Tạ Tỵ…).
Người mua cũng có thể lấy xác nhận của các chuyên gia xác thực nguồn gốc tác phẩm (authenticator) nhưng những người này ngày càng thận trọng vì sợ bị kiện sau này. Các chuyên gia xác thực nguồn gốc tác phẩm liên quan tới vụ scandal của Beltracchi và nhà Knoedler đều đã bị gọi ra hầu tòa ở cả Mỹ và châu Âu. Nhiều quĩ nghệ thuật hầu như cũng đã giải tán Hội đồng Xác thực – authentication board – của mình sau vụ Hội đồng Xác thực của quĩ Andy Warhol phải trả 7 triệu đô la tiền chi phí pháp lý liên quan tới một vụ kiện về tính xác thực của tác phẩm.
Người mua có thể được đảm bảo bằng một văn bản viết tay thường thấy trong các giao dịch thương mại khác. Ví dụ gallery có thể tiết lộ danh tính của người bán nếu luật sư của người mua ký một văn bản bảo mật. “Nhưng đó không phải là cách thị trường nghệ thuật hoạt động. Khi mua nhà đất, ai cũng có luật sư mang theo. Nhưng các tác phẩm nghệ thuật là một loại hình đặc biệt. Không người mua nào muốn mất mối mua tác phẩm duy nhất mình đang muốn mua chỉ vì dính líu tới luật sư”, Liz Klein cho biết.
Mua tác phẩm nghệ thuật từ các gallery có uy tín vẫn là cách thông dụng. “Khi bạn mua từ một dealer có uy tín, bản thân việc đó đã là 1 phần của quá trình thẩm tra due dilligence”, ông Jack Flam chủ tịch quĩ Dedalus Foundation cho biết. Jack Flam là người có công chính trong việc đưa vụ scandal tranh giả của nhà Knoedler ra ánh sáng khi ông phát hiện thấy gallery này bán các tác phẩm giả mạo của họa sĩ Robert Matherwells. Các nhà quan sát cho biết sự tin cậy vào uy tín của các gallery phần nào cũng chấp nhận được vì “các gallery có uy tín sẽ tiếp tục làm bài tập kiểm tra của mình một cách kỹ lưỡng”.
Phân tích pháp y (forensic analysis) đã xác nhận các bức tranh do nhà Knoedler và Beltracchi bán là tranh rởm. Và có lẽ đó là biện pháp phòng vệ cuối cùng của người mua tranh trên thị trường thứ cấp. “Dịch vụ phân tích pháp y đang ngày càng mở rộng và nó sẽ đóng 1 vai trò quan trọng trong thị trường nghệ thuật”, ông Nicholas Eastaugh, giám đốc tổ chức Nghiên cứu và Phân tích Nghệ thuật – Arts Analysis & Research – đóng tại London, là người đầu tiên nhận ra bức tranh rởm do Beltracchi bán cho biết.
Công ty ARIS Title Insurance đã đưa ra một chương trình mới công bố vào tháng 10 năm 2015, theo đó công nghệ mới cho phép các họa sĩ còn sống có thể đánh dấu tranh của mình bằng phương pháp đánh dấu ADN sinh học, bio-engineered DNA marker, nhằm xác thực tranh của mình cho các chủ sở hữu tiếp theo. Tuy nhiên công nghệ này chỉ hữu ích đối với các nghệ sĩ còn sống. Với tác phẩm của các nghệ sĩ đã qua đời (như được Beltracchi làm giả và được nhà Knoedler bán) thì vẫn chỉ có cách xác minh bằng các công cụ truyền thống.
Liệu người ra có nhớ những bài học đã học được từ 2 scandal nổi tiếng này? ” Đây là thế giới nghệ thuật, và ở đó trí nhớ thường rất ngắn!” luật sư Nicyper mỉa mai kết luận.

28 thoughts on “Nhân vụ scandal tranh giả triển lãm ở bảo tàng MT tp HCM

  1. Vụ này các chuyên gia mỹ thuật đông dương gốc Việt có kêu ầm ít từ khi triển lam mới mở cửa. Tiếc là k ai nghe. Muốn làm tốt phải hỏi chuyên gia cho cẩn thận em ạ.

  2. Còn có thêm rất nhiều trường hợp phỏng-sáng-tác theo trường phái của các họa sĩ đã qua đời nữa anh Trần Vũ Hoài ơi… 🙁

  3. em ko tường về hội họa. em chỉ mê việc anh dùng dạng chính tả “rởm”. đó mới là cách viết đúng. nhiều người viết ngọng thành “dởm”. tiếng miền Nam mới là “d”, nhưng là “dỏm”, không phải “dởm”. “dởm” là sai chính tả.

    1. Trần Vũ Hoài thế ạ? vậy hóa ra anh không phải là thánh anh nhỉ. chỉ thánh may ra mới không bao giờ nhầm. anh cũng có lúc nhầm, vậy anh chỉ là người trần mắt thịt 🙂 thậm chí người ta còn bảo thánh còn có lúc nhầm anh nhỉ.

  4. Tuyen Artist, Phuongauc Pham, Investo Vn, Ha Le… minh bạch và chuyên nghiệp vẫn phải có NGUYỀN GỐC XUẤT XỨ…;)

  5. Điều này cho thấy quan he giua giá trị nghệ thuật và giá tranh đương đại rất mơ hồ. Nó còn liên quan đến: rarity, marketing / pr và trở hành 1 loại ‘sản phẩm’ đầu tư’ của giới có tiền (yếu tố làm giá và đầu cơ)

  6. Có chơi có chịu, mua tranh trước hết là nhu cầu thỏa mãn bản thân, người sao chơi tranh vậy. Đừng nói ng khác lừa mình. Sưu tầm tranh ko phải là kiểu dựa cột nghe, mà phải lắng nghe chính bản thân mình có cảm đc bức tranh đó ko.

  7. Kg biết chơi , thực ra do hám lợi / tranh nghệ thuật và đồ cổ – tiềm năng kinh tế rất lớn . Kg biết / đừng dính vô . Chung kg phải là người sưu tập – là nạn nhân . Cho triển lãm tranh ở Bảo tàng . Xem lại cách làm việc của Bảo tàng ?

  8. Năm 1994 một người sưu tầm và nua bán tranh o SG – có rủ tôi mua chung bức tranh lụa , đê tài chân dung của họa sĩ Ng Sáng . Sau khi coi kỹ tôi khẳng định tranh này giả . Nhưng ông này vẫn quyết định mua mặc dù phải mượn tiền để mua , vì đã có khách hàng mua . Đó là Hà Thúc Cần , HTC là chuyên gia đồ cổ , khi ô về Việt Nam để mua đồ cổ -thấy giá tranh các Mét Việt Nam sẽ tăng rất cao , bởi vì Bảo tàng Sigapo cũng cử người sang Việt Nam để mua tranh các họa sĩ Mỹ thuật Đông Dương cho Bảo tàng Singapo . Nói lại chuyện HTC , ông này đã mua bức tranh lụa của Ng Sáng / ông mang về Singapo ( Hà Thuc Cần ở SGP) . Tới khoảng năm 96, 97 tôi kg nhớ chinh xác . HTC đã gửi bức tranh của Ng Sáng cho hãng Chritie’s dấu giá bức tranh đó. Giá cuối cùng là 24 000 usd , thởi điểm đó (20 năm trước ) giá tranh của hs Việt Nam là rất cao . Người mua tranh là một nhà sưu tập người Đức /Õng này nghe phong phanh chủ nhân và cũng là ngưởi mẫu của tranh đang ở SG , ông ta bay qua SG để muốn xác minh chính xác nguồn gỏi bức tranh và ông ta đã tới 40 Vo van Tần SG gặp đúng người mẫu chủ nhân bức tranh . Kết cục bức tranh ô mua là tranh giả vì chủ nhân vẫn đang giữ bức tranh . Nhà sưu tập đã ghi hình và thu âm sự việc – kiện hãng Chritie’s / Hãng đẩu giá đã trả lại tiền – cộng thêm một số tiền tương đối lớn dể giữ thể diện cho Hãng và Christie’s đã phạt Hà Thúc Cần một số tiền rất lớn ( lúc đó việc này chỉ có 3 đối tác biết với nhau thôi) .

    1. Đây là bức tự họa BXP , than củi và bột màu , vẽ trên tờ tạp chí Parimas . Năm 1993 mua o HN 300usd , cuối năm 1994 bán cho Hà Thúc Cần 18.500 usd / giá do tôi đưa ra . Tôi chính là người đưa giá tranh các Mét Việt Nam ra thế giới . Bức tranh giấy của BX Phái vẽ phố ngoại Ô HN , kich thuoc 1/4 tờ báo Hà Nội Mới – giá 1500 usd ( năm 1992 ) người mua là Giám đốc ngân hàng Indochin , nguoi Pháp .

    2. Bức tranh Phái bán năm 1993 là giá cao nhất vào thời điếm đó ( tranh Phố HN bột màu tren giấy báo )

    3. Anh là người biết nhiều về các sự việc từ trước tới nay, rất mong sẽ có dịp được anh chia sẻ nhiều hơn nữa. Với logics đơn giản, em nghĩ không khó xác định về sự việc vừa qua. Nhưng điều làm em suy nghĩ là có 1 số rất nhỏ đồng nghiệp họa sĩ và phóng viên dường như vẫn “tin” vào Hubert và đưa ra những câu hỏi hay nhận định xem ra thì vô thưởng vô phạt, nửa vời, nhưng thực ý thì muốn ám chỉ khg tích cực với đồng nghiệp mình vốn đang là nạn nhân ở đây (em khg nói nhà sưu tập).

    4. Một cú lừa ngoạn mục . Bởi vi số tranh giả đó , nếu để ở Vn sẽ kg bán đc . Nên phải mang ra nuoc ngoài / Móc nối với ai hám lợi ở Vn mua . Chung kg phải dân sưu tầm tranh , Ô này là mua bán đồ cổ , kg biết về tranh . Với báo chí rất nhiều người cũng kg am hiểu , thấy Thong tin là đưa lên báo . Nói tóm lại mọi việc sảy ra tính chuyên nghiệp kg cao .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *