“The master has failed more times than the beginner has even tried” (Unknown)

“The master has failed more times than the beginner has even tried” (Unknown)

“The master has failed more times than the beginner has even tried” (Unknown)
Hôm nay khi đèo mẹ đi chợ trên con đường quen thuộc, bỗng nhiên tôi bật cười khi nghĩ đến câu này. Một cách nào đó, đúng là bản thân tôi lớn lên qua những lần vấp ngã, cay đắng và chua chát – trong gần như tất cả mọi vấn đề xảy đến với mình… Nhưng cũng gần như là may mắn, trong mỗi giai đoạn, tôi đều có được những người hỗ trợ tinh thần cho mình đúng lúc: sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ…, đủ để tôi hiểu rằng sai lầm là tất yếu; rằng mình không “là ai” với xã hội này đâu – nhưng với một số người quanh mình, sự tồn tại của mình quan trọng lắm; rằng hãy nhắm mắt mà lắng nghe tiếng nói của trái tim, thay vì căng tai dò xét thái độ của những người khác; rằng cuộc đời này đủ ngắn để mình học cách yêu bản thân: cứ khóc khi muốn khóc, cứ buồn khi cảm thấy thật buồn… Cho tới một lúc nào đó, tự cơ thể sẽ bảo:
– Này, đằng ấy khóc mãi không thấy mệt à?
– …
– Ngủ mãi mà không thấy nhức đầu à?
– …
– Lang thang mãi làm gì, không thấy nhạt nhẽo, vô vị sao?
– …
Ấy là lúc xắn tay áo, bởi mình đã đau khổ đủ để lật giở trang sách mới của cuộc đời mình. Và bắt tay vào giải quyết vấn đề mà chương trước còn đang để ngỏ.

Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khiến tôi tin vào một môi trường giáo dục trong đó định hướng con trẻ đối diện với khó khăn và va vấp dù nhỏ nhất một cách lành mạnh – mà không bao giơ thần thánh hoá những thứ lấp lánh của “thành công”. Cá nhân tôi luôn nghĩ, chúng ta cần thái độ sống nhiều hơn chức vị hay tiền tài – vì những thứ kia chỉ là “gia vị thêm” cho cuộc sống, chứ chúng không đủ sức làm nên cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *