Clip này làm những ký ức suốt chặng đường lớn lên cùng con ùa về

Clip này làm những ký ức suốt chặng đường lớn lên cùng con ùa về

Clip này làm những ký ức suốt chặng đường lớn lên cùng con ùa về…
Tôi không phải là người mạnh mẽ đâu! Hôm Xu bị ngã đập đầu xuống nền gạch của trường rồi kêu buồn ói, tôi đã khóc tu tu, bấn loạn, cầm cái điện thoại trong tay mà mấy phút liền không thể nào dò ra cái danh bạ để gọi cho ai. Não đông đặc không nghĩ ngợi được gì hết. Chỉ tới khi Bác sỹ nói không sao, rồi sau 48h thấy con thật sự không sao, tôi mới dần dần hoàn hồn.
Tôi cũng không phải người giỏi giang đâu! Tôi nuôi con đầy sai lầm. Hôm nay, tôi vẫn tiếp tục đi hỏi người già, đi hỏi trẻ con, đi hỏi chuyên gia, đi hỏi bạn bè. Đụng tới con cái tôi là người không hề dũng cảm :'(
Câu nói “Quyết định sinh con là quyết định để cho trái tim bạn vĩnh viễn lang thang bên ngoài cơ thể” rất đúng với tôi. Chỉ là tôi “nghiến răng” để buông tay nhiều hơn thôi!
Cho con vấp ngã, tập bị trầy xước, để sau này nếu gặp những cú ngã trong tình yêu, trong làm ăn, trong các mối quan hệ… con còn biết đứng lên!
Cho con nếm thất bại để con học cách chấp nhận thua cuộc. Đội bóng rổ thần tượng của con đang bị thua liên tục tới 7 trận, cứ buồn, cứ khóc, nhưng để con hiểu cuộc đời là phải có thua có thắng, thua là không phải là sẽ bị hết yêu, thua chưa phải là kết thúc.
Cho con những trải nghiệm nằm ngoài trang sách, bởi vì chắc chắn Đại học VN sẽ không còn chỉ tuyển những thợ học thợ thi nữa đâu, mà cần sự tự rèn luyện, tự lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Bởi vì con sẽ phải đi làm. Thành công không phụ thuộc vào kiến thức, thành công phụ thuộc vào thái độ sống. Con đừng sống nhạt. Con phải có nhiều trải nghiệm, con phải có đam mê, con phải sống sâu hơn.
Tôi biết, lúc này nếu để con bớt ngồi luyện bài bên bàn học, là chấp nhận đi ngược dòng. Nhưng tôi không đơn độc, tôi cũng được cảm ơn vì là một trong 181.099 bà mẹ dũng cảm <3. Hành trình con lớn lên đôi lúc giống như một cuộc chiến mà con sẽ phải dốc sức và có thể nếm thất bại. Là một bà mẹ, tôi cũng xót trái tim lang thang của mình. Nhưng tôi tin rằng chỉ có dũng cảm chấp nhận thử thách thì con mình mới có thể thành công. Và sau tất cả, không quan trọng là bạn đã thành công thế nào, đã được vinh danh hoành tráng ra sao, mặc kệ bạn làm vương làm tướng ở đâu không biết, chỉ cần được con mình "Cảm ơn mẹ" là sướng nhất rồi! Ai từng được nghe, ai muốn được nghe con "Cảm ơn mẹ" điểm danh cái nào! <3

Comments are closed.