phố đi bộ bờ hồ kinh nhất là âm nhạc

phố đi bộ bờ hồ kinh nhất là âm nhạc

phố đi bộ bờ hồ kinh nhất là âm nhạc. họ kéo nhị và violon, chơi các bản nhạc tình diễm lệ của thập niên 80, đột ngột chuyển sang các ca khúc tuyên giáo hay nhạc đỏ, rồi rộn ràng samba hay cha cha cha, có hôm còn có nhạc giao hưởng thính phòng hay ca sĩ đứng hát với cường độ âm thanh cuồng nộ, du khách đang vui vẻ dạo chơi , nhạc bật lên, họ giật bắn mình, bàng hoàng.
nhìn gương mặt hớn hở của người địa phương, tôi ngờ rằng họ không có cảm giác bất lực như tôi, thính giác của họ đã quen thuộc với loa phường, nên họ ít phẫn uất vì ồn. họ chắc miễn nhiễm với hình thức tra tấn bằng tiếng động.
buổi trưa trong tuần hay tối cuối tuần bạn hãy thử bước vào các quán ăn đông, ví dụ bếp xuka, một quán ăn khá hiện đại ở phố nhà thờ. bạn sẽ kinh hồn đoảng vía trước những nhóm bạn trẻ, tình nhân, gia đình vẻ mặt hạnh phúc, ăn uống cười nói trong một mớ âm thanh hỗn loạn nhức óc, nhìn các cháu bé xinh xắn bạn thường yêu, vừa chạy vừa la hét, bạn thấy lảo đảo, xây xẩm như tiền đình, bạn sợ hãi con người, khi vào các quán ăn đông ở hn.
tôi không nhớ, sg với các quán nhậu hay làng nướng, công viên hay phố đi bộ, có ồn cỡ ấy không?
sg cũng có nơi thật đáng ghét những phố ven đô mở nhạc sàn, hay karaoke ầm ĩ, nhạc xuân, nhưng sao tôi không hoảng không kinh không bất lực, chắc vì tôi vẫn nghĩ người hà nội tế nhị, thanh nhã.
sao tôi sợ ồn thế, hay tôi đã già?

Comments are closed.