Xu đã có lần hỏi tôi: Nếu con nhìn thấy bạn quay cóp thì con có nên thưa cô không

Xu đã có lần hỏi tôi: Nếu con nhìn thấy bạn quay cóp thì con có nên thưa cô không

Xu đã có lần hỏi tôi: Nếu con nhìn thấy bạn quay cóp thì con có nên thưa cô không?
Rõ ràng im lặng là không công bằng. Tuy nhiên, con muốn bạn dừng việc làm sai lại, hay con muốn bạn bị trừng trị? Cách thưa cô của con sẽ phụ thuộc vào điều con muốn.
Rồi GV giảng bài sai, chấm điểm sai. Tôi cũng nói với Xu Sim: Sai lầm là quyền của tất cả mọi người. Hãy tìm một cách nói riêng với thầy cô để thầy cô không bị mất mặt với cả lớp. Chả ai thích bị “đấu tố” cả! :'(
TS Menis dạy tôi: “Tôi cho phép mình bộc lộ cảm xúc của mình với lòng trắc ẩn dành cho chính mình và cho người khác!”.
Một câu nói ngắn nhưng có lẽ tôi phải học cả đời.
Hãy cho phép mình bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng đừng khiến mình đau khổ thêm, mình bị tẩy chay, hoặc dồn người khác tới chân tường. Đó ko phải là cách an toàn cho cả 2.
Tôi dạy con tôi trung thực, nhưng ko cần nói thật hết password hoặc tiền nong của mình. Thầy lỡ nói sai đừng phản đối lớn tiếng. Một mình mình được điểm cao thì đừng cười. Thấy bạn bị thầy phạt, đừng nhìn, đừng đắc ý…
Hôm rồi, một người bạn tôi vừa đi đánh ghen, giờ cô ấy đang ở đồn công an, còn cô kia đang ở bệnh viện. Tôi nghĩ, bạn tôi có quyền ghen chứ, nhưng xông vào đánh nhau để cả đại gia đình: con cái, ba mẹ, họ hàng, và chính mình khổ… thì có nên ko?
Lòng trắc ẩn với người khác, xét cho cùng cũng là thương bản thân mình.
Ngày xưa tôi luôn nén giấu cảm xúc của mình, Bố đánh không dám khóc, tức giận không dám phản ứng, đói không dám kêu. Rồi về sau, tôi như bù trừ, tôi phản ứng lại sếp, tôi cãi lại chồng, tôi đánh phạt con… Và mọi thứ nó cứ rối bùng lên, và tôi khổ nhất trong mớ lùng bùng đó!
Giờ rút kinh nghiệm, tôi chú ý tập cho Xu Sim bộc lộ cảm xúc. Khổ nhất là không phải buồn và khóc, mà là buồn nhưng phải cười. Kìm nén hay giấu diếm nó đều nguy hiểm. Buồn được khóc, tức được la lên, vui được cười, cũng là hạnh phúc. Và cũng thật tuyệt để những người khác biết mình đang thế nào, và họ nên làm gì, đi đường nào.
Nhớ hôm nuôi em Cún, Xu Sim bảo: “Ước chi mà nó biết nói để nói cho mình biết nó cần cái gì”. Các bé sơ sinh cũng thế, nếu mẹ biết đọc đúng cảm xúc của con thì bé rất may mắn, lớn lên sẽ tự tin và yêu cuộc sống. Vậy nên đừng hi sinh chéo, không hiệu quả đâu! Hiệu quả nhất là phải sống cho chính mình, mỗi người có trách nhiệm với chính bản thân họ.
Đó là chưa kể những ký ức riêng, chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Ngay cả chuyên ly hôn. Nhiều người nhờ tôi tư vấn, tôi bày là phải thế này nè,… và tới giờ vẫn ko 1 ai làm được, bảo “Khổ thế, nhục thế, thà chết còn hơn!”. Bỗng nhiên tôi hiểu ra, tôi đã chứng kiến cuộc chiến tranh giữa bố và mẹ khốc liệt thế nào, tàn phá thế nào rồi, nên tôi thà chết cũng phải chia tay êm thấm. Nếu bạn ko nhịn được, có thể vì bố mẹ bạn hạnh phúc hơn bố mẹ tôi thôi.
Rồi chuyện nuôi con cũng thế, cả tuổi thơ tôi khổ sở, nên giờ tôi mới say sưa làm về kỹ năng cha mẹ, về tâm lý, tôi mới có nguyên cuốn sách về ba mẹ.
Cái gì cũng có ý nghĩa của nó! Đúng sai chỉ là tương đối mà thôi.
Lúc này Facebook đang trao cho chúng ta một quyền năng cực kỳ lớn, quyền được nói. Tuy nhiên quyền này có thể làm tổn thương người khác. Tôi nghĩ, thái độ đúng cần hơn một logic đúng. “Khẩu xà tâm phật” chỉ là 1 cách bao biện cho những người không có lòng trắc ẩn với người khác, và với chính họ.
Xu Sim à, con hãy cứ bộc lộ cảm xúc, tuy nhiên luôn luôn cùng với lòng trắc ẩn, để mọi người an toàn, và con được sống trong hòa bình.
Chiến tranh mệt lắm!

Comments are closed.